Thu ngân viên miền núi
31/12/2016 06:41
Nằm ở thượng nguồn sông Cái Nha Trang, với địa hình nhiều đồi núi cao, hơn 15 dân tộc anh em đang cùng sinh sống trong đó chủ yếu là người Raglai, Khánh Vĩnh được biết đến là một trong hai huyện nghèo nhất của tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay, hệ thống điện lưới quốc gia đã phủ khắp 14 xã, thị trấn của huyện, với số hộ dùng điện đạt gần 97%. Mang những nét đặc thù của khu vực miền núi nên công tác thu tiền điện ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Song, không chỉ có mồ hôi và nước mắt, thu ngân viên miền núi cũng gặp không ít niềm vui.

Quản lý hơn 8.500 khách hàng, với 8 thu ngân viên trong đó có 2 thu ngân là người dân tộc thiểu số, trạm điện Khánh Vĩnh có tỉ lệ thu trung bình khoảng 99%/tháng. Một con số khá cao so với địa bàn miền núi: mật độ dân số thấp, thưa thớt, phân bố không đồng đều, nơi xa nhất cách trung tâm thị trấn hơn 30 km. Qua đó càng thấy được những nỗ lực đáng khích lệ của anh chị em thu ngân viên nơi đây.

Với địa hình đồi núi cao, nhiều sông suối. Hai mùa mưa - nắng nơi đây là hai nỗi vất vả,cơ cực của người thu ngân. Mùa nắng thì cháy da cháy thịt, mùa mưa thì sình lầy đất đỏ. “Nắng thấy vậy chứ dễ chịu hơn mưa vì ngoài áo mưa mấy lớp thì bọn chị còn mang cả ủng mới đi được”- chị Hoàng Thị Đẹp - thu ngân viên dân tộc Tày chia sẽ. Vả lại, mùa mưa hầu hết bà con dân tộc thiểu số nơi đây không thể lên nương lên rẫy nên không đủ tiền trang trải, một số gia đình khó khăn đành bấm bụng sống không ánh đèn, bởi: “ ăn còn chưa có lấy tiền đâu ra mà thắp sáng”.

Dân cư Khánh Vĩnh chủ yếu là dân tộc thiểu số, trong đó người Raglai chiếm 49%, người Kinh 27%, người Cơ Ho 14%, 10% là các dân tộc người Ê đê, người Tày, người Nùng, người Mường nằm rải rác khắp 14 xã của huyện. Chính vì sự đa dân tộc cùng sinh sống nên rất khó cho thu ngân viên có thể hiểu hết được ngôn ngữ, tập tục của từng dân tộc khác nhau. Đây cũng là một trong những khó khăn cho anh chị em đi thu. Đồng thời, thói quen sống du canh du cư, thường xuyên thay đổi chỗ ở hoặc thường xuyên vắng nhà do đi làm nương xa của bà con đồng bào cũng là lý do khiến chị em thu ngân viên khó càng khó khăn hơn.

Nói vậy không có nghĩa anh chị em thu ngân không có niềm vui. Đôi khi đâu đó còn mang cả hơi ấm tình người. Khi mới đây thôi, mưa bão triền miên kéo dài hơn một tháng, anh chị em thu ngân tìm đến nhà nào cũng đều nhận được cái lắc đầu: “Không có tiền đâu cô ơi, chỉ có rượu thôi vào đây uống cùng chúng tôi đi!”- một chị người dân tộc Ê đê vừa cầm điếu thuốc vừa nói. Không còn cách nào khác, chị thu ngân người dân tộc Tày dường như hiểu được nghĩa của câu nói ấy, không thể từ chối, mỉm cười cùng ngồi vào góp vui. Hoặc cũng có thể cả ngày đi mà chẳng thu được đồng nào còn bỏ bớt tiền túi của mình ra để đóng giúp tiền điện cho một bà lão đang bệnh khi tài sản trong nhà chỉ có chiếc tủ cũ rách và một cái bóng đèn.

Khó khăn là vậy nhưng khó ai có thể bắt gặp sự chán nãn hay than thở của bất cứ anh chị em thu ngân nào. Phải chăng họ có quá nhiều tình yêu với nghề, với con người cơ cực nơi đây, mới có thể gắn bó hơn chục năm với nghề. Và, họ có thể nghèo tiền nghèo bạc nhưng lại giàu tâm huyết, bởi họ tin một ngày mai tươi sáng sẽ đến trên mảnh đất đầy nắng và gió này.

Hồng Tú
 



  Video clip
  Hình ảnh
 
  Lượt truy cập